Vì sao tôi ngừng uống cà phê hòa tan?

Khi là một cô gái công sở. Tôi bắt đầu ngày làm việc của mình bằng việc pha cà phê hòa tan lúc 8h sáng. Cho tôi và đồng nghiệp. Tôi uống như một thói quen, trung bình 3 gói/ngày. Và tôi đã ngừng uống cà phê hòa tan. Trước khi nói về điều này, tôi xin kể vì sao tôi uống cà phê hòa tan.
Vì sao tôi uống cà phê hòa tan?
– Nhanh, gọn, tiện lợi: Trong lúc chờ nước sôi, người pha rửa ly, xé gói cà phê ra là vừa kịp lúc. Không phải dọn dẹp cầu kỳ, vỏ cà phê bỏ vào thùng rác là xong, định lượng cũng có sẵn cho từng gói, khỏi phải cân đong đo đếm gì.
– Rẻ: Chỉ từ 3.000đ – 4.000đ là đã có một ly cà phê hòa tan thơm, đắng ngọt hòa quyện, tỉnh ngủ tức thời. Cộng với gạch đầu dòng đầu tiên, thì một ly cà phê vừa rẻ lại nhanh gọn đỡ phải dọn dẹp thì khó mà từ chối nhỉ. Nhất là công việc bận rộn, deadline dí tận nơi, phải làm việc ngoài giờ tới tận khuya, thì cà phê hòa tan như một nỗi cứu cánh.
Vì tôi không biết pha cà phê và tôi lười: Tôi có thể tự ngụy biện cho mình là do tôi không đủ động lực để học. Nhưng thật lòng, khi đã biết pha, và khi rảnh rỗi, tôi vẫn uống cà phê hòa tan. Hoặc ra quán để barista pha cho mình.
Và do thói quen.
tan
Góc quen thuộc của dân công sở – thường sẽ có lương khô, nước sôi, mì gói, trà và cà phê hòa tan.
Nguồn hình: SouthFork Coffee
Vì sao tôi ngừng uống cà phê hòa tan? 
 
Vì tôi có một khoảng thời gian không làm văn phòng, nên tạm xem được “cách ly” với cà phê hòa tan. Cũng thời gian ấy, tôi lên Đà Lạt chơi, lang thang vùng Cầu Đất thì gặp một người bạn trên Facebook. Tình cờ bạn ấy cũng đang làm cho một công ty sản xuất cà phê. Công ty này liên kết trực tiếp nông dân, hỗ trợ kỹ thuật, cung cấp phân vi sinh và hỗ trợ tài chính cho người nông dân nữa. Bạn dắt tôi về văn phòng kiêm luôn showroom để uống cà phê. Rồi bạn cho tôi thử cold brew, rồi pha cà phê kiểu drip, rồi pha cả trà cascara từ vỏ cà phê nữa. Tụi tôi cứ pha, uống, bình luận, trò chuyện, dọn dẹp cho suốt từ 8h đến 12h tối. Sau đó bạn cho tôi mượn quyển World Atlat of Coffee, bảo nếu thích tìm hiểu thì đọc thêm. 1 tuần thì đọc xong. Tôi thấy mình trước đây thật ngố, bảo không thể sống thiếu cà phê mà chả hiểu gì về cà phê cả. Vậy là tôi ngừng uống cà phê hòa tan. Dưới đây là những lý do:
tan-4
Tới tận vườn cà phê, trò chuyện cùng những người nông dân là một trong những động lực thúc đẩy tôi tìm hiểu nhiều hơn về cà phê
– Vì cà phê 100% cà phê ngon hơn. Trước đây tôi cũng biết điều này, vì nó hiển nhiên mà, nhưng từ khi hiểu hơn về cà phê thì tôi để ý hơn về thứ mình uống.
– Vì tôi thấy vui, việc pha cà phê cho tôi cảm giác hoàn thành. Ngay từ kiểu pha đơn giản như pha phin, tôi cũng đã phải tốn nhiều thời gian hơn. Nhưng bỏ thêm vài phút, để ngửi hương thơm từ bịch cà phê ra, nhìn bột cà phê nở ra từ từ, rồi nhìn hạt cà phê nhỏ giọt xuống. 5 phút ấy với tôi là xứng đáng.
Vì tôi thấy mình có thêm chủ đề nói chuyện với người ghiền cà phê. Vì hiểu hơn, nên tôi cảm giác đồng cảm với những nơi có cà phê ngon, 100% cà phê. Việc hiểu về cà phê hơn, tôi còn có thể giới thiệu với bạn bè, và gợi cảm hứng cho bạn bè của mình. Giống như cảm giác của tôi năm xưa, khi gặp cậu bạn làm trong công ty cà phê: ngạc nhiên và thích thú.
tan-3

Người nông dân lựa quả chín để đảm bảo chất lượng cà phê ngon nhất. 

 Đó là câu chuyện vì sao tôi ngừng uống cà phê hòa tan. Tôi vẫn đang tiếp tục chia sẻ với bạn bè, nhất là những người vẫn cần cà phê để tỉnh táo mỗi ngày. Không phải ai tôi cũng thuyết phục được, cụ thể là tôi đã thất bại với ngay em trai của mình. Vì nhóc cần tỉnh để học bài thi, nhóc không quan tâm đến cà phê ngon hay không, và cả sức đề kháng đã quen với những sản phẩm sản xuất công nghiệp. Nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc, vì lần đó tôi chỉ thuyết phục bằng miệng, lần sau tôi pha cho nhóc uống thì đã thành công.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *